11:48' 27/01/2009 (GMT+7)

Truyện Online - Đã hai tuần nó không điện thoại, không internet, không bạn bè. Tuần đầu nó còn sốt ruột. Nó cứ đi đi về về ngày hai lần trên phố nhỏ ngỡ rằng mình như Rô- bin- xơn sống giữa thành phố rộng lớn lạ lẫm, thèm một tín hiệu với thế giới bùng nổ thông tin. Bây giờ nó thấy quen cảm giác này như cây đèn đường âm thầm toả sáng góc phố lẻ loi...

Ảnh minh họa: Bùi Vinh - Nó thấy quen cảm giác này như cây đèn đường âm thầm toả sáng góc phố lẻ loi...

Lần đầu nó gặp anh cũng là lần đầu nó cùng lũ bạn đi đón Tết giao thừa. Dù nhắm mắt lại nó vẫn thấy mình bị hút hồn bởi đôi mắt to tròn xoáy sâu đằng sau cặp kính trìu mến. Dù phố có bừng sáng và lung linh ánh đèn sắc hoa đến mấy nó vẫn nhận ra nụ cười lấp lánh rạng rỡ trên khuôn mặt của anh. Lần đầu tiên nó say nắng giữa đêm lạnh, chìm trong giấc ngủ ngày xuân là bài hát ngọt ngào của năm mới : “Bên anh bên anh em say trong hạnh phúc...”

Nó gặp lại anh khi vừa thi hết kỳ học còn anh đã ra trường. Phố ngày hè khỏe khoắn, trẻ trung, náo nhiệt và ồn ã. Nó cùng anh rong ruổi qua những con phố dài vô tận mặc cho gió và bụi. Có lần anh đèo nó không biết nó đã luyên thuyên những gì, cũng không biết anh kể những gì khiến nó cười ngặt nghẽo suốt con đường. Chỉ có phố mới hiểu có kẻ đã yêu. Và chỉ có phố mới lắng nghe được nhịp tim mình: “Vì ngày anh đến là ngày tuyết rơi mùa hè. Bầu trời lấp lánh những ánh sao bay.”

- Hát đi nào trẻ con. Sao lại ngồi im thế?

- Lần này anh chiều trẻ con quá đấy. Năm mới rồi ước gì đi chứ!

Không theo đạo Thiên Chúa giáo nhưng nó cảm nhận được giây phút thiêng liêng đón giao thừa Tết dương lịch cùng anh.

- Trẻ con ước gì thế?

Nó chun hai mũi nhìn anh tinh nghịch nhõng nhẽo:

- Em ước được cùng anh đón giao thừa âm lịch cơ !

- Cô đúng là trẻ con.
Có một điều anh chưa bao giờ biết nó chưa kịp ước điều gì riêng cho nó cả, giây phút ấy nó chỉ kịp mong thời gian dừng lại để nó bên anh mãi mãi.

- Anh sắp đi xa. Có lẽ vài năm nữa và cũng có khi sẽ không về. Có lẽ lúc anh về trẻ con đã thành người lớn rồi nhỉ?

- Bao giờ anh về?

- Chắc Tết. Nếu lúc đó anh chưa lấy vợ còn trẻ con chưa có người yêu, liệu trẻ con có đi chơi với anh như thế này nữa không?

Nó im lặng. Nó hiểu sức mạnh của lời hứa. Lần đầu nó ghét hai từ “ Trẻ con" mặc dù nó rất thích trẻ con. Phố ngày Tết nhộn nhịp sao lạnh lùng. Nó mím môi nhìn phố xa xăm.

Ảnh minh họa: H2o- Phố ngày Tết nhộn nhịp sao lạnh lùng. Nó mím môi nhìn phố xa xăm

Tết! Mùa xuân!

Kỳ học cuối với bộn bề bài vở. Những tin nhắn, những cuộc điện thoại của anh thưa dần và lặng im. Phố có thêm nhiều con đường mới rộng và đẹp hơn. Anh quên nó, quên những con phố xưa. Đôi lần nó cầm điện thoại nhắn tin hỏi thăm anh rồi lại xoá đi, đôi lần nó cầm máy gọi cho anh rồi lại tắt. Lòng tự trọng của người con gái không cho phép nó làm vậy.

Thời gian trôi nhanh. Cuộc sống xô bồ chốn phồn hoa đô thị kéo nó vào vòng xoáy, lấp đầy những khoảng trống nỗi nhớ như kẻ đang trên phố lúc tan tầm đông đúc và chật ních không quay xe lại được, cứ phải tiến lên phía trước theo dòng người. Nó làm quen với những buổi tối lẻ loi rong ruổi cùng chúng bạn. Nó thuộc dần những tình ca không bao giờ nói được lòng mình của những buổi karaoke. Nó bắt đầu bước vào những con phố mới...Cuộc sống không có khoảng trắng cho ai đó hi vọng đợi chờ. Nó thở dài : Bao giờ xuân về cho cây bàng đầu phố đâm chồi nảy lộc? Bao giờ mùa xuân mang anh về?

Ảnh minh họa: Người Gỗ

Cần thêm anh hỏi han cho giấc trưa em yên lành, cần thêm những lần hẹn như cuối cùng...”
Qua rồi những ngày hè ngột ngạt chói chang. Nó cùng mùa thu đùa với gió. Xé tờ lịch cuối năm nói vội: Tạm biệt nữ hoàng mùa đông...

Chiều nay có mưa phùn. Mưa giăng giăng lất phất mang theo hơi thở ấm áp của ngày cuối năm. Nó xoè tay đón những giọt mưa... Hình như nó đã từng đọc ở đâu đó câu chuyện: Nếu ai hứng được năm giọt mưa xuân người đó có hạnh phúc.

- Sắp Tết rồi đó - nhỏ bạn thân thì thầm.

Lại một cái tết nữa sắp đến. Đôi mắt nó ánh lên vệt sáng. Tự dưng nó thấy nôn nao và hồi hộp chờ đợi điều kỳ diệu của mùa xuân.

- Lên mạng chat đi chứ. Sao không dùng điện thoại làm bạn không liên lạc được?
- Uh. Được rồi
Online.. Tin nhắn của hai tuần. Nhiều quá. Nó lần lần từng tin:

- PP! Tết này anh về!

Đọc đi đọc lại tin nhắn vẻn vẹn chỉ với năm chữ mà năm giọt mưa xuân mang về. Nó cười và cảm nhận dòng nước mắt chảy dọc trên má nóng hổi. Hình như là mưa xuân...

Khi giấc mơ đã quay trở về em vẫn không tin rằng có ngày em ra đón anh nơi cuối đường”

0 comments:

Post a Comment